Hôm đó, cô và anh tình cờ gặp nhau trên chuyến xe chạy về Đà Lạt. Cái sự tình cờ làm nên duyên nợ. Duyên nợ của cô và anh, duyên nợ của cô và Đà Lạt. Hôm nay, vẫn chuyến xe hướng về Đà Lạt, không còn cô và anh, chỉ còn cô và Đà Lạt.

Tay nắm tay qua từng mùa hồng Đà Lạt – Ảnh : Tịnh Nguyễn

Hai con người từ
hai miền tổ quốc, không một mối liên hệ bỗng chốc hóa thân quen rồi
gần gũi vì cái tình yêu chung với mảnh đất cao nguyên bé nhỏ nhưng
xinh đẹp lạ kỳ. Cùng yêu Đà Lạt, rồi cùng yêu nhau. Đà Lạt như sợ
dây gắn kết mối quan hệ của hai người. Nhưng đầu dây bên anh đã không
còn bàn tay nắm, chỉ còn phần cô vương vấn, cố chấp mãi không buông.
Cũng đã bốn năm trôi qua kể từ ngày nhân duyên của anh và cô đứt
đoạn, cũng là ngần ấy năm cô vẫn giữ thói quen vào ngày kỷ niệm
của hai người một mình leo lên chuyến xe hướng về Đà Lạt lật từng
trang kỷ niệm, gặm nhấm nỗi nhớ anh, bóp chặt nỗi đau chưa bao giờ
ngơi ngớt. Đà Lạt là người bạn tâm giao chứng kiến đoạn đường tình
ngắn ngủi của cô và anh, ru hai tâm hồn đồng điệu bằng bản tình ca
ngọt ngào, hạnh phúc nhưng dang dở. Giờ đây Đà Lạt vẫn hát, hát
khúc vỗ về an ủi người ở lại, hát lời tiễn biệt người ra đi.

 

Đà Lạt, nơi lưu giữ dấu ấn của rất nhiều câu chuyện tình yêu – Ảnh : Trương Ngọc Thụy

Ngày anh đi,
lòng cô cũng như đã chết. Cô không biết bao năm qua là mình đang sống
hay chỉ đơn thuần là tồn tại. Quẩn quanh với công việc, thi thoảng
theo đoàn thiện nguyện về các vùng quê nghèo dạy chữ cho con em, đó
là điều đẹp đẽ nhất mà cô học được từ anh và muốn vì anh mà tiếp
tục duy trì. Cũng có vài người đến gõ cửa trái tim cô, ngỏ ý muốn
chữa lành vết thương lòng âm ỉ trong cô, nhưng cô lần nào cũng chọn
cách quay lưng từ chối. Rồi cũng sẽ có ngày cô lại có thể mở của
lòng mình để đón nhận thêm một tình yêu mới, nhưng… không phải hôm
nay.

Có lẽ anh không biết
đâu, ngày tháng dài đằng đẵng, nỗi nhớ anh cứ thế nhiều lên. Duy chỉ có những
ngày lang thang Đà Lạt nỗi nhớ ấy mới là kiểu hiện hữu khác. Một nỗi nhớ dịu êm
và nhẹ nhàng như mây trôi. Mấy lần rảo bước Hồ Xuân Hương cô đã nghĩ thật nhiều
về một kiếp người, rằng anh nói dù ở một thế giới khác, một con đường, một lựa
chọn khác thì anh vẫn nhớ những con dốc quanh co khúc khuỷa, vẫn nhớ như in những
cung đường, ngọn đồi, nơi anh và cô cùng ngắm bình minh lên trong muôn màu sắc
lung linh tuyệt hảo. Vài điều mà chỉ riêng Đà Lạt mới có, chỉ riêng nơi đầy ắp
kỷ niệm giữa anh và cô mới thấy.


Những cung đường đi vào nỗi nhớ người ở lại – Ảnh : Phạm Tuấn Tú.

Khoảnh khắc
bình yên nhất trong cô chính là khoảng thời gian tìm về với Đà Lạt.
Cô thủ thỉ với Đà Lạt rẳng cô nhớ anh, cô cô đơn và yếu đuối quá khi
vắng anh để rồi Đà Lạt lại ôm cô vào lòng, hàng thông trên đồi khẽ
rít lên như thay lời anh nói với cô rằng cô phải thật hạnh phúc, thật
an yên như Đà Lạt và như tình yêu của anh và cô thuở ban đầu, hạnh phúc thay cả
phần của anh.





Source link